XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Hay Là Anh Cưới Em Đi

Phan_8

Chương 11: Đám cưới

Thế là đám cưới của bọn cô được chính thức chuẩn bị. Và thời gian để chuẩn bị cho đám cưới chỉ vỏn vẹn trong một tuần. Một phần vì bà chủ tịch quá thích thú với đám cưới này thế nên từ khi gặp mặt cô bà đã tự mình chuẩn bị hết tất cả mọi thứ. Phần khác cũng vì gia đình cô mong muốn hôn lễ được nhanh chóng diễn ra. Vì mọi chuyện đã được sắp đặt hoàn hảo nên cô không phải bận tâm gì nhiều. Hôn lễ sẽ được cử hành tại tư gia hai nhà và tổ chức lại giáo đường thánh John.

Trong một tuần này, cô thực sự sống như người mất hồn. Cô không thể tin được rằng có một ngày mình lại kết hôn với một người mà chỉ xuất hiện trong cuộc đời mình chưa đầy một tháng, nói chuyện với hắn chưa được một ngày, chấp nhận lời cầu hôn trong một phút bồng bột và hắn và cô gần như hoàn toàn chẳng biết gì về nhau.

Nhưng cô cũng hiểu đám cưới này thực chất chỉ là một thỏa thuận giữa cô và Hoàng Phong với những mục đích khác nhau, hắn thì để bảo vệ sĩ diện cho nhà họ Hoàng còn cô thì vì mẹ của mình. Nên cái việc kết hôn này được thảo ra thành một hợp đồng và có sự kí kết của hai bên. Đêm hôm đó, cái đêm cô được cầu hôn thì cũng là đêm cô đề nghị kí kết hợp đồng hôn nhân với Hoàng Phong.

Cái hợp đồng cụ thể như thế này.

” Quốc hiệu tiêu ngữ

Hợp đồng hôn nhân

Bên A: Anh Hoàng Phong.

Bên B: Cô Phạm Thiên An.

Sau đây cùng nhau thống nhất những điều khoản sau:

Điều 1: Bên A và bên B sẽ chấp nhận nhau là vợ chồng với đầy đủ mọi thủ tục kết hôn.

Điều 2: Trong thời gian cuộc hôn nhân tiếp diễn cũng như sau khi cuộc hôn nhân này kết thúc, cả hai bên không được phép cho người thứ ba biết đến sự tồn tại của hợp đồng này.

Điều 3: Trong thời gian chung sống, hai bên cam kết không có bất cứ hành vi nào ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của bên còn lại.

Điều 4: Nghiêm cấm mọi hành vi đụng chạm về mặt cơ thể.

Điều 5: Hai bên có nghĩa vụ tôn trọng nhau, tôn trọng bố mẹ của nhau, giữ hình tượng một đôi vợ chồng hạnh phúc trước mặt bạn bè của nhau, nghiêm cấm mọi hình thức làm mất hình tượng của nhau.

Điều 6: Thời hạn hợp đồng kết thúc khi có một trong hai người cảm thấy hợp đồng này không còn cần thiết những không quá 6 tháng kể từ ngày kí kết hợp đồng.

Điều 7:Mọi hành vi vi phạm sẽ phải chịu mọi mức phạt bồi thường do bên còn lại yêu cầu.

Hai bên đã kí.”

Cô và Hoàng Phong đã cam kết như vậy.

Dường như mọi chuyện diễn ra quá hoang đường. Những chuyện mà cô tưởng chỉ xuất hiện trong các bộ phim truyền hình thì hiện tại đang diễn ra với chính cô. Cô không hiểu được những chuyện cô đang làm là đúng hay sai. Nhưng cô cũng tự nhủ bản thân mình không nên nghĩ ngợi nhiều vì thời gian của mẹ cô không còn nhiều nữa, để mẹ cô thấy cô hạnh phúc thì màn kịch này cô chấp nhận diễn. Huống hồ Hoàng Phong lại là một người quá hoàn hảo mà cô có thể nhờ để diễn trọn vai người chồng của mình.

Dù đã cố gắng tự an ủi bản thân, nhưng những chuyện diễn ra trong vòng một tuần trước khi cưới đối với cô thực sự hết sức nặng nề.

Sau khi gửi những tấm thiệp cưới đến người thân và những người bạn của mình với tâm trạng không mấy vui vẻ nhưng lại nhận được lời chúc phúc từ họ. Cô có cảm giác tội lỗi với họ vì cô đang nói dối, cũng có cảm giác tội lỗi với chính bản thân mình vì cô cảm thấy hình như đang mang chính mình ra để chào bán, đang dùng chính mình làm thứ để trao đổi lấy một bản hợp đồng, dùng chính liêm sỉ của bản thân để kiếm tiền và cảm giác này cứ đeo bám cô mãi cho đến ngày cưới.

Đến công ty, đối diện với dư luận chỉ là một nhưng đối diện với ánh mắt của Đăng Minh lại là hàng trăm, hàng ngàn.

Đêm hôm đó, cô nhắn tin cho Đăng Minh.

[Ngươi có về kịp không? Ta sắp lấy chồng rồi!].

Và ngay buổi sáng hôm ấy, hắn mặt đầy mệt mỏi vì đã chạy thẳng từ sân bay về khi nhận được một tin nhắn của cô. Cô bị hắn kéo xềnh xệch lên trên sân thượng trước sự xì xào bàn tán của những kẻ tò mò trong công ty.

Hắn ta đẩy cô vào bức tường trống làm lưng cô đau điếng. Hắn tìm mọi cách nhìn thẳng vào mắt của cô, nhưng cô không đủ dững khí để đối diện với hắn nên đã quay mặt tránh né. Vì cô sợ sẽ lại ỷ lại vào hắn, sẽ lại than vãn rồi kể hết mọi chuyện với hắn và cô sẽ lại vì bản thân mình mà dừng lại việc mà cô đang làm. Nhưng những việc cô làm có đúng đắn hay không thì cô cũng hoàn toàn không biết.

Hắn một mực hỏi cô có phải bị ép buộc hay không, cô chỉ cười xòa rồi nói với hắn là cô tự nguyện nhưng hắn một mực không tin bởi vì chắc chắn có lý do nào đó mới khiến cô quyết định như vậy. Nếu hắn biết cô kết hôn chỉ vì làm vui lòng cha mẹ hắn sẽ lại mắng cô nhỉ? Nhưng hiện giờ cuộc hôn nhân này diễn ra sẽ làm đẹp lòng biết bao nhiêu người và cứu vớt mặt mũi của rất nhiều người.

Hắn còn nổi điên đến mức đấm mạnh vào tường khiến tay hắn bật máu. Cô chỉ biết đứng nhìn trong sợ hãi. Hắn tự mắng hắn ngu ngốc rằng không bảo vệ được cô, mắng hắn không nên quay lại Mỹ để rồi mọi chuyện xảy ra như thế này. Rồi hắn đùng đùng bỏ xuống dưới văn phòng, xộc thẳng lên phòng Tổng Giám đốc, rất may là Hoàng Phong không có ở đó nên không có chuyện gì xảy ra.

Về đến nhà, hắn điên cuồng đập phá đồ đạc. Cô ngăn hắn lại thì thấy đôi mắt của hắn dường như ươn ướt. Cô trấn an hắn rằng cô sẽ hạnh phúc mà, rằng mọi chuyện cũng ổn thôi, khuyên hắn không nên lo lắng thái quá cho cô như vậy. Nhưng hắn lại nói với cô:

“Thiên An, ngươi không biết thật hay ngươi giả vờ không biết? Ta quay về thì đã không còn kịp nữa sao?”

Câu nói này của hắn làm cô khựng lại. Nhìn vẻ mặt đau khổ lúc bấy giờ của hắn, cô có thể nói rằng mình không biết được không? Trước đây những cảm nhận đến với cô từ hắn chỉ rất mơ hồ, nhưng nhìn những biểu hiện hôm nay của hắn cô có thể làm ngơ như không biết không? Như vậy có làm cho hắn bình tĩnh trở lại hay không? Bỗng cô cảm thấy mình vô tâm quá.

“Biết gì cơ?”

Cô chỉ nói có vậy rồi cũng im lặng. Không rõ ràng tuy sẽ rất đau, nhưng rõ ràng thì sẽ mất tất cả. Cô không phải là không biết điều này.

Hắn không còn đập phá mọi thứ nữa mà ngồi xuống nhìn cô chằm chằm. Cô không dám nhìn vào ánh mắt của hắn nên lại quay mặt đi. Sau một hồi suy nghĩ, hắn cất tiếng:

“Ta biết ngươi chắc chắn có chuyện gì dấu ta nên mới làm cái việc điên rồ này,nhưng ta sẽ tôn trọng quyết định của ngươi. Ta vẫn sẽ bảo vệ ngươi, sẽ không để ai bắt nạt ngươi!”

Cảm ơn hắn vì đã không ép cô đến bước đường cùng. Cảm ơn hắn đã chọn cách ở lại bên cô. Thật sự nếu bây giờ chính hắn cũng bỏ cô đi thì cô thực sự bi thảm quá, sẽ không còn một chút động lực nào để cô gắng. Cô không ngờ có một người tin tưởng vào mình lại giúp cô an tâm đến như vậy.

Nhưng nhìn vào đôi mắt lạnh lùng và đau khổ của hắn, cô lại thoáng thấy xót xa.

Đã hai ngày kể từ ngày hợp đồng được kí kết và cô vẫn chưa gặp Hoàng Phong. Hắn đang ở đâu, đang làm gì, có đang phải trải qua những cảm giác như cô trước đám cưới hay không?

Chuyện của Đăng Minh đã khiến cho lòng cô chùng xuống, nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó khi hai ngày sau đó, bỗng nhiên cô nhận được điện thoại của Khải Hưng, anh hẹn cô để nói chuyện, cô lưỡng lự định từ chối thì anh đã cúp máy. Tâm trạng lại càng nặng nề, cô đi đến điểm hẹn.

Vào trong quá café trong địa chỉ đã được nhắn tin, cô thấy Khải Hưng chọn ình một góc bàn sâu bên trong và khuất ở một góc kín, anh chỉ đi một mình, không thấy Bảo Hân đâu cả. Anh nhìn tiều tụy và có phần hốc hác. Đôi mắt đượm buồn khi nhìn thấy cô thì ánh lên những tia lấp lánh.

Cô kéo ghế ngồi xuống trước mặt anh và gọi đồ uống. Nhưng thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua mà dường như anh vẫn không có ý định muốn mở lời. Không khí tràn đầy vẻ ngượng ngịu.

“Em sắp kết hôn thật rồi sao?”

Anh cất giọng hỏi, vẫn chất giọng ôn nhu như cũ nhưng nó lại như một lưỡi dao cứa vào lòng cô. Cô chỉ gật đầu.

“Em không yêu anh ta, đúng không?”

Nghe câu nói này của anh, cô bỗng nhiên giật mình. Chuyện này làm sao anh có thể biết được? Hoàng Phong nói với anh sao? Sao có thể như vậy được?

“Là anh tự đoán ra!” Khải Hưng thở dài.

Sao anh có thể đoán ra được? Trong đầu cô hiện lên câu hỏi đó, nhưng cô không hỏi như vậy, cô đáp:

“Ý của anh là sao?” Cô tỏ vẻ nghi hoặc nhìn anh.

Khải Hưng vẫn dùng những lời lẽ nhẹ nhàng nhất nói cho cô hiểu. Ngay từ đầu anh đã thấy giữa cô và Hoàng Phong dường như chẳng có chút quan hệ nào nhưng hai người lại nói là sắp kết hôn. Sau hôm hẹn gặp cô, anh có chạy đi tìm cô và thấy cô đang khóc ở một ghế đá trong cơn mưa, khi anh định tiến lại thì Hoàng Phong đã đứng che mưa cho cô. Anh nói anh hiểu cô, rằng từ trước tới nay anh đều hiểu những gì cô nghĩ, và anh cũng biết cô yêu anh. Vậy nên anh hoàn toàn không tin rằng cô có thể từ bỏ tình yêu của mình để kết hôn cùng với Hoàng Phong bởi cô không phải là người như vậy. Anh hỏi có phải vì muốn quên anh, muốn trả thù anh hay không? Vì thực sự đến lúc thấy cô được Hoàng Phong bế đi ra khỏi tiệc cưới của Hoài Anh, nghe được tiếng khóc của cô qua điện thoại anh mới thực sự biết người anh yêu thực sự là cô. Và Bảo Hân chỉ là một cái bóng của cô từ trước tới nay, ở nơi xa xôi anh đã tìm hình ảnh cô trong con người của Bảo Hân mà anh không hay biết, rằng đối với Bảo Hân mọi chuyện chỉ là ngộ nhận. Anh muốn cô và anh làm lại từ đầu, anh muốn cùng cô bỏ trốn.

Nực cười!

Nghe những lời nói đó phát ra từ miệng anh cô cảm thấy thật nực cười. Thì ra anh cũng yêu cô sao? Và chỉ khi cô sắp kết hôn với người khác thì anh mới nhận ra sao? Tình yêu chung thủy gần mười năm của cô chỉ để anh tìm hình ảnh của cô trên một người con gái khác. Anh nghĩ cô thù hận anh, muốn trả thù anh nên mới kết hôn để trêu tức anh? Muốn cùng cô bỏ trốn, muốn cô phản bội tất cả mọi thứ để theo anh?

Cô hoa mắt, cô không nghĩ được người con trai cô từng yêu lại có thể nói ra những lời này với cô. Cô cứ nghĩ nếu được anh yêu thì cô sẽ hạnh phúc lắm, nhưng bây giờ cô đã được anh yêu, và anh muốn mang lại hạnh phúc cho cô nhưng cô lại thấy ghê sợ. Anh có thể vì một lý do ngu ngốc rằng anh không nhận ra từ trước tới giờ anh cũng yêu cô để làm cô tổn thương đến mức độ này và giờ anh còn muốn làm tổn thương đến một người con gái vô tội là Bảo Hân. Một loạt câu hỏi với những đáp án phũ phàng được đặt ra trong đầu của cô.

Cô cười khẩy, đã quá muộn rồi, đã không còn kịp nữa rồi, Khải Hưng ạ!

Cô nhìn anh, cô nhìn thấy sự mong chờ từ đôi mắt của anh. Vẫn gương mặt ấy, vẫn con người ấy, người mà đã biết bao lần hiện lên trong giấc mơ của cô, người luôn hiện lên trong khát khao hạnh phúc của cô, nhưng giờ anh đối với cô sao mà xa lạ quá, đã không còn là Khải Hưng mà cô yêu thương của trước đây hay cô chưa bao giờ hiểu được anh, hoặc giả cô không còn yêu anh nữa?

“Bảo Hân…cô ấy không còn sống được bao lâu nữa!”

Câu nói của anh một lần nữa làm cô choáng váng. Anh lại giải thích vì cô ấy bị bệnh nặng và sắp không qua khỏi, cô ấy muốn được cùng anh sống hạnh phúc trọn vẹn những ngày còn lại nên anh đã đồng ý kết hôn cùng cô ấy. Một lần nữa anh khẩn thiết xin cô hãy chờ anh, xin cô đừng kết hôn.

À, vậy ra cô sẽ phải chờ đến khi Bảo Hân không còn tồn tại trên thế gian này nữa để đến bên anh? Cô sẽ phải sống từng ngày, từng giờ để khẩn cầu cho ngày đó nhanh đến để anh có thể trở về bên cô. Cô sẽ lại vui vẻ cùng với anh sau khi vợ anh qua đời, sẽ hạnh phúc lắm, nhỉ?

Cô thực sự không còn chút sức lực nào để tiếp tục cuộc nói chuyện này. Cô đứng dậy, nói tạm biệt vì không muốn nghe tiếp những lời anh nói. Anh nắm chặt tay cô xin cô hãy cho anh cơ hội. Giật cánh tay mình ra khỏi tay anh, cô nói rằng cô không hiểu anh muốn làm gì và cô cũng sẽ không chờ anh, cô không muốn phản bội chồng mình rồi bỏ chạy ra ngoài.

Nghĩ lại mọi chuyện anh kể, cô cảm thấy thực sự đáng sợ. Tại sao có thể yêu một người mà lại kết hôn với người khác? Tại sao đã đến với người khác nhưng vẫn muốn người đó chờ đợi mình? Tình yêu thực sự ích kỷ đến thế sao?

Ngồi ở cái ghế đá trước đây cô từng ngồi khóc vì anh, bỗng cô cảm thấy mình thật đáng thương, khi không có được tình yêu cũng đáng thương mà khi có được rồi cũng đáng thương.

Lại nhớ đến Hoàng Phong và buổi trời mưa hôm đó. Giá mà lúc này hắn đang ở đây nhỉ?

Đã bốn ngày rồi, cô và hắn không gặp nhau.

***

Chọn váy cưới cũng là một việc quan trọng đối với hôn lễ, thường thì cô dâu sẽ cùng đi chọn váy cưới với chú rể của mình, nhưng riêng cô thì đi chọn váy cưới với mẹ chồng và mẹ của cô.

Cô chỉ thoáng chút nghĩ ngợi, vì suy đi tính lại, Hoàng Phong và cô cũng không cần thể hiện sự gắn bó quá mức như thế, vậy nên cô cũng vui vẻ lựa chọn ình một bộ váy cưới thật đẹp cùng với hai người phụ nữ ấy.

Nhìn vẻ mặt rạng rỡ hạnh phúc của mẹ cô và bà chủ tịch khi cô mặc trên mình chiếc váy cưới màu trắng thì mọi ưu tư trong lòng của cô cũng tan ra vài phần. Nhưng rồi một người khác cũng phá tan đi bầu không khí ấy, là Thiên Ân.

Thiên Ân tự giới thiệu với bà chủ tịch rằng cô ấy tình cờ đi ngang qua của hiệu đồ cưới Estermir nên vào để gặp và chào hỏi bà. Và khi nhìn thấy cô bước ra thì cô ấy lại nở một nụ cười rạng rỡ như bạn thân lâu ngày gặp lại. Cô ấy nói với cô rằng cô ấy và Hoàng Phong vốn là bạn tốt của nhau, nên nghe được tin cô và Hoàng Phong sắp đám cưới cô cũng mừng cho hai người. Rồi cô lên tiếng mời bà chủ tịch cùng mẹ con cô đi ăn trưa để nói chuyện. Bà chủ tịch và mẹ cô cũng vui vẻ nhận lời.

Thiên Ân là một người con gái duyên dáng và rất cởi mở, cô ấy nói chuyện rất có duyên nên khiến bà chủ tịch và mẹ cô rất vui vẻ. Cô ấy không ngớt lời khen ngợi cô, còn nói cô và Hoàng Phong rất đẹp đôi và lên tiếng chúc phúc cho cô và hắn. Cô còn vui vẻ kể những kỉ niệm của cô và Hoàng Phong giúp vui ọi người khiến không khí càng thêm phần thoải mái.

Nếu không phải cô đã nghe lén được cuộc nói chuyện giữa Thiên Ân và Hoàng Phong thì cô cũng sẽ bị cô gái đang ngồi trước mặt mình đây thu hút vào, nhưng những gì cô cảm nhận ở hiện tại chỉ là lo sợ trước một người con gái như vậy. Cô ta có thể gán ghép người mình yêu với một người con gái khác đầy tự nhiên như vậy sao? Cô ta bao giờ yêu thương Hoàng Phong thật lòng hay không?

Sau khi kết thúc bữa trưa, Thiên Ân tỏ nhã ý muốn mời mọi người đến một spa mà cô quen biết để chăm sóc da mặt. Bà chủ tịch và mẹ cô từ chối vì còn phải về thu xếp lo đám cưới nhưng họ một mực bắt cô đi cùng Thiên Ân để chăm sóc cơ thể trước khi làm đám cưới. Cuối cùng trước sự nhiệt tình của họ, cô đành lên xe của Thiên Ân đến đến cái spa kia.

Cô không phải là người ít nói, nhưng cô không thể mở miệng nói chuyện tự nhiên với những người mới gặp lần đầu, thế nên từ lúc vào trong spa, cô rất kiệm lời, chỉ trả lời những câu hỏi của Thiên Ân, còn lại không nói gì thêm. Nhưng Thiên Ân thì khác, cô ấy tỏ ra hết sức thân thiện với cô.

“Thiên Ân, Thiên An, tên của bọn mình giống nhau nhỉ?” Cô ấy vừa đắp mặt nạ vừa nói với cô.

“À…ừ!” Cô đáp qua loa.

“Cậu biết không, tớ là mối tình đầu của Hoàng Phong đấy! Bí mật nhé! Nói ra chắc anh ấy xấu hổ chết mất!” Thiên Ân lại cười lên thích thú.

“Vậy sao?” Cô cũng làm ra vẻ ngạc nhiên.

“Cậu đừng có giận nha, anh ấy chắc đã quên mình từ lâu rồi, vì anh ấy sắp kết hôn với cậu rồi mà!” Mặt Thiên Ân lại như ăn năn hối lỗi.

“Tôi có giận gì đâu!”

“Vậy tụi mình là chị em tốt nhé!”

Cô không hiểu người con gái này đang muốn nói gì với cô. Có phải cô quá đa nghi rồi chăng. Có phải Thiên Ân vốn không hề thích Hoàng Phong nên mới chọn kết hôn với Mạnh Huy và giờ cô ấy đang thực sự muốn chúc phúc cho Hoàng Phong và cô. Nhưng cô ấy thực sự không biết Hoàng Phong yêu cô ấy đến nhường nào sao? Nhìn thái độ chân thành và tự nhiên của cô ấy, cô lại thấy mình thật xấu xa, lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.

Khi chia tay, Thiên Ân còn hứa chắc chắn sẽ đến hôn lễ của cô và Hoàng Phong. Cô cũng vui vẻ nhận lời.

Trên đường về, nghĩ đến nụ cười thiên thần, sự chân thành và vẻ đằm thắm của Thiên Ân, lòng cô lại thoáng chùng xuống. Thì ra đó là người con gái Hoàng Phong yêu thương. Quả thực là một người con gái đáng để người khác yêu thương. Còn cô, đơn giản chẳng qua chỉ là một hình nhân thay thế.

Tự hỏi bản thân, có phải cô đang muốn tranh giành những thứ không thuộc về mình hay không?

Đã là ngày thứ sáu, cô và hắn vẫn không có liên lạc gì. Cô thoáng ngỡ ngàng khi nhận ra rằng hình như cô đang đợi điện thoại hay tin nhắn từ Hoàng Phong. Mở danh bạ, tìm tên Củ cải độc ác, định soạn một tin nhắn cho hắn, nhưng rồi không biết phải nói gì nên cô lại cất điện thoại sang một góc.

Đó là những gì xuất hiện để lại dấu ấn trong cô trước khi tiến hành lễ cưới.

***

Tối hôm thứ bảy, một ngày trước khi diễn ra hôn lễ.

Không khí nhà cô bỗng nhiên tấp nập hơn rất nhiều, ai ai cũng chạy đôn chạy đáo để lo cho đám cưới của cô, nhìn gương mặt mọi người ai cũng lo lắng nhưng cũng tràn ngập niềm vui, nhất là bố mẹ cô. Em trai của cô – Thiên Phúc – cũng đã về nước được 2 ngày, nó là đứa không biết bày tỏ cảm xúc nên lúc nào cũng trưng ra một vẻ mặt bất cần đời, nhưng cô biết nó rất quan tâm cô bởi lẽ buổi tối hôm đó nó nói với cô: “Anh rể quả là người can đảm nên mới dám lấy chị. Chị lo mà sống cho đàng hoàng, không người ta trả về là không ai dám nhận chị đâu! Hầy, không biết có nên gọi anh rể là đại ân nhân của nhà mình không nữa…”. Cốc cho nó một cái vào đầu, nó lại nhìn cô ai oán còn cô thì cười thích thú.

Đăng Minh cũng có mặt, sau khi chào hỏi một lượt tất cả mọi người vì hắn kéo cô ra ngồi ngoài sân. Dường như cô vẫn còn giữ một chút ngượng ngùng với hắn kể từ sau buổi hôm đó. Khi nghe hắn nói lời chúc mừng cô, cô cũng chỉ cười và gật đầu. Đến khi đứng lên định đi vào thì lại bị hắn kéo lại, cô trợn tròn mắt nhìn hắn thì hắn lại cười ha ha rồi xoa xoa đầu cô như cái cách hắn thường làm, hắn định nói gì xong lại thôi. Cô hẹn gặp lại hắn ngày mai tại hôn lễ, hắn gật đầu.

Sau khi bạn bè đến chung vui với cô đã về hết, mọi người trong nhà cũng tranh thủ đi ngủ sớm để ngày mai chuẩn bị cho hôn lễ một cách tốt nhất. Cô trằn trọc mãi không ngủ được, cô nghe thấy tiếng tâm sự của bố mẹ cô. Dù vẫn ho, nhưng mẹ vẫn cố gắng ôn lại những kỉ niệm từ khi cô ra đời cho đến bây giờ với bố. Nghe những lời ấy, nước mắt cô chẳng hiểu tại sao lai trào ra.

Cuối cùng ngày cô kết hôn cũng đến.

Buổi sáng hôm ấy, khi cô thức dậy để kịp chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ thì đã thấy mẹ cô ngồi chờ sẵn ở bàn trang điểm. Mẹ đặt cô ngồi xuống và chải tóc cho cô.

“…Một lược, hiền lương thục đức.

Hai lược, con cháu đầy đàn.

Ba lược, hạnh phúc an khang.

Bốn lược, sung túc giàu sang…”

Tay cô run run bấu chặt vào nhau. Mẹ vừa làm lễ trưởng thành cho cô. Nhìn đôi mắt mẹ rưng rưng cô lại càng cảm thấy muốn khóc. Mẹ hạnh phúc ôm lấy cô, khen cô xinh đẹp rồi dặn dò cô những điều mà một người làm vợ, làm dâu, làm mẹ phải làm.

Khoác lên mình chiếc áo dài đỏ, giờ đây, cô đã là cô dâu thật rồi.

Lễ rước dâu diễn ra nhanh chóng. Một tuần nay, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Hoàng Phong. Hắn mặc một bộ vest màu đen sang trọng, tóc mượt thẳng thớm đúng chất công tư nhà giàu, và hắn lại mang vào mình vẻ lạnh lùng và đôi mắt vô cảm. Dường như hắn gầy đi đôi chút. Ngồi trong xe hoa với hắn, cả hai đều không nói với nhau một lời nào.

Cô được bà chủ tịch, người mà giờ đã trở thành mẹ chồng chính thức của cô đón vào nhà trước rất nhiều cặp mắt ngưỡng mộ của mọi người. Sau khi thực hiện nghi thức bái gia tiên, cô thay y phục chuẩn bị đến giáo đường để làm lễ cưới.

***

Giáo đường thánh John – vị thánh của tình yêu…

7:00 tối.

Phòng chờ của cô dâu.

Trước khi tiến hành hôn lễ, tâm trạng của cô thật sự rất lo lắng. Mẹ cô và mẹ chồng của cô đều vào động viên và trấn an tinh thần của cô khiến cô cũng cảm thấy bớt hồi hộp phần nào.

Thiên Ân cũng vui mừng ôm lấy cô đầy thân thiết, cùng lúc đó là Khải Hưng và Bảo Hân cũng đến chúc mừng cô. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Khải Hưng cũng như cố gắng tránh né ánh mắt của Bảo Hân đang nhìn cô đầy hào hứng và hâm mộ. Cô sẽ chết ngộp trong không khí này nếu không có Anh Quân, Tú An, Hoàng Duy, Hải Anh vào chúc mừng và chụp ảnh kỉ niệm. Rồi cuối cùng căn phòng cũng trở nên yên lặng khi mọi người đều phải ra ngoài vì sắp đến giờ cử hành nghi thức.

8:00 tối.

Cô kéo lê chiếc đuôi váy dài bên cạnh bố mình bước đi trên tấm thảm đỏ trải dọc chiều dài lễ đường trong tiếng nhạc đám cưới quen thuộc. Mọi thứ xung quanh cô hết sức hoàn hảo. Hoa hồng trắng ngập tràn, chính là loài

 hoa mà cô thích nhất.

Hai bên lối đi, những con người thể hiện những nét buồn vui lẫn lộn. Mẹ cô và ông bà chủ tịch ưu ái nhìn cô. Thu Ngọc và Trần Phương vui vẻ cúi đâu chúc mừng cô. Những người khác nhìn cô đầy ngưỡng mộ. Nhưng cô bắt gặp ánh mắt vô hồn của Đăng Minh, vẻ đau khổ của Khải Hưng và sự bùi ngùi ẩn hiện từ Thiên Ân. Trong lòng cô có gì đó như bồn chồn lo lắng.

Nhìn về phía trước, người đàn ông đứng ở kia sẽ trở thành chồng của cô trong ít phút nữa, hít một hơi thật sâu, cô từng bước, từng bước tiến lại gần hắn.

Từng đoạn ký ức lại mập mờ xuất hiện, cô nhớ đến ngày cô lên văn phòng hắn gây sự với hắn, cô nhớ đến ngày hắn đứng trong mưa che chở cho cô, nhớ hắn bế cô ra khỏi lễ cưới, nhớ hắn ngồi nghe cô khóc, nhớ hắn động viên cô, nhớ hắn uống rượu giải sầu cùng cô, nhớ đến hắn cùng với giấc mơ hạnh phúc vu vơ của cô, nhớ đến hắn với đôi mắt u buồn và dáng người đau khổ trong màn đêm khi bị người con gái ấy bỏ lại, nhớ đến lời cầu hôn không hề có tình yêu… Cứ nhớ đến rồi lại nhìn hắn đang đứng ở phía trước kia, lạnh lùng và vô cảm. Đã có lúc cô tưởng chừng giữa cô và hắn có thể trở thành những người bạn tốt. Giờ đây, cô đang tiến lại gần hắn, nhưng sao cô lại có cảm giác khoảng cách giữa hai người ngày càng xa cách, mờ mịt. Rồi bỗng nhiên cô sợ hãi, cảm giác này lài càng khiến cô bất an, lo lắng.

Rốt cục, Hoàng Phong là gì đối với cô?

Bố cô trao tay cô cho Hoàng Phong, hắn nắm lấy tay cô rồi cả hai cùng quay lên đối diện với cha xứ. Ông đọc một đoạn thánh kinh, đoạn thánh kinh nói về việc Thượng đế đã tạo ra Eva từ Ađam, ban cho họ một sự hiệp thông là tình yêu và muốn họ sống trung thành với nhau mãi mãi, bởi “này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi”[1]

Sau khi hoàn thành phần thề ước, và trao nhẫn, cha xứ tươi cười nhìn cô và Hoàng Phong, tuyên bố cô và hắn đã trở thành vợ chồng và thêm câu “Sự gì Thiên Chúa đã liên kết, loài người không được phân ly! Amen!”

Lúc này cả lễ đường rộn vang tiếng vỗ tay của tất cả mọi người. Cô và Hoàng Phong đã chính thức trở thành vợ chồng. Nhìn vẻ hạnh phúc của mọi người, rồi nhìn chiếc nhẫn cưới được đeo trên tay, và nghe câu nói cuối cùng của cha xứ lại làm cho cô cảm giác đầy tội lỗi vì chỉ trong những ngày tới đây thôi, giao ước này sẽ bị cô và hắn phá bỏ bởi hôn nhân này thực chất là giả. Nhưng chưa kịp suy nghĩ cho thông suốt thì cha xứ đã nói thêm một câu nữa khiến cô và Hoàng Phong bật ngửa. Cha xứ nhìn Hoàng Phong trìu mến nói:

“Con có thể hôn cô dâu!”

[1] Một câu trong kinh thánh của Thiên Chúa giáo, muốn nói Thiên Chúa tạo ra Eva từ chiếc xương sườn của Adam, ý chỉ hãy yêu thương người bạn đời của mình vì tuy là hai người nhưng là một thân thể tạo thành.

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .